Hòa cùng với không khí khẩn trương, nô nức của người người, nhà nhà nhân dịp Tết Nguyên Đán đang cận kề. Ban chấp hành Đoàn - Hội sinh viên khoa QT-KTQT đã tổ chức chương trình “Hỗ trợ những gia đình nghèo, neo đơn đón xuân Quý Tỵ 2013" tại một số địa điểm thuộc thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai cho các bạn Đoàn viên - Hội viên Khoa QT-KTQT. Các chi Đoàn cũng rất hân hoan khi được cùng với Ban chấp hành Đoàn - Hội sinh viên khoa QT-KTQT trực tiếp tham gia trong hoạt động này. Đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn, giáo dục cho sinh viên hiểu thêm và biết quan tâm, chia sẻ với cộng đồng, với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, phát huy cao tính nhiệt tình, đoàn kết, sáng tạo trong công tác hoạt động Đoàn - Hội.
Sáng ngày 24/01/2013, vào lúc 8h tại sân trường Cơ sở 2 Trường ĐH Lạc Hồng đã chính thức diễn ra buổi lễ xuất quân chương trình “Hỗ trợ những gia đình nghèo, neo đơn đón xuân Quý Tỵ 2013". Cùng ngày, các bạn Đoàn viên - Hội viên đã đến thăm 16 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tiếp theo vào ngày 25/01/2013, các chi Đoàn được sự phân công đến thăm hỏi, động viên 13 hộ gia đình trên địa bàn TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai:
ĐỊA ĐIỂM | TÊN HỘ | CHI ĐOÀN |
VĨNH CỬU | Hộ Huỳnh Thị Xia - Khu 3 - Ấp Bình Thạch | 11QT111 |
Hộ Huỳnh Thị Tẹ - Khu 3 - Ấp Bình Thạch | ||
Hộ Lê Thị Huệ - Khu 2 - Ấp Bình Thạch | ||
Huỳnh Thị Ê - Ấp tân triều | 12LU111 | |
Lê Thị Xinh - Ấp vĩnh hiệp | ||
Lê Văn Hoá - Ấp vĩnh hiệp | ||
TÂN MAI | Hộ Vũ Đình Tiên - Khu phố 5 | 10LU111 |
TAM HIỆP | Hộ Nguyễn Thị Mai Son - Khu phố 8 | |
BỬU LONG | Hộ Trần Thị Hóa | 10QT116 |
Hộ Bùi Thị Hài - Tổ 14 - Khu phố 2 | ||
Hộ Lâm Thị Hai - Tổ 14 - Khu phố 2 | ||
AN BÌNH | Hộ Nguyễn Thị Xí | 12QT112 |
Hộ Trần Đăng Trình | 12QK111 | |
12QT311 |
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là gia đình cụ bà: Trần Thị Hóa (đối diện UBND P. Bửu Long). Đến thăm gia đình cụ, chúng tôi không khỏi bùi ngùi, xúc động trước hình ảnh một bà cụ gần 80 tuổi luôn phải co ro một mình trong ngôi nhà cũ kĩ của mình. Qua trò chuyện, hỏi thăm cụ, chúng tôi biết được trước kia gia đình cụ sinh sống ở Tân Ba, cụ có được 4 người con đều đã lập gia đình và do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên các con cụ đều đi làm ăn xa, cụ sống một mình cùng đứa cháu gái vừa đang đi học, vừa phải đi làm thêm để trang trải thêm cho kinh tế gia đình. Mặc dù sống cùng người cháu gái nhưng hầu như cụ chỉ ở nhà một mình do người cháu của cụ phải đi làm từ sáng sớm tới chiều tối, nên hầu hết mọi sinh hoạt hàng ngày của cụ, những lúc ốm đau, bệnh tật hay kể cả những bữa ăn… đều trông chờ vào sự giúp đỡ từ bà con, cô bác hàng xóm xung quanh. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ chính thức đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng khi chúng tôi bước vào gia đình cụ thì chưa có “cái gì” gọi là không khí Tết... Các bạn sinh viên sau khi hỏi thăm sức khỏe của cụ đã cùng nhau phụ giúp cụ dọn dẹp lại nhà cửa.
Sau một tiếng lao động cùng với nụ cười vui vẻ của các bạn khi thấy mình mang lại được chút niềm vui dù là rất nhỏ đến cho gia đình cụ... chúng tôi đã kết thúc công việc của mình với hình ảnh ngôi nhà cùng với hàng chữ “Chúc mừng năm mới’’, những cành mai rạng rỡ sắc xuân và hơn cả là nụ cười hiếm hoi của cụ Hóa kèm theo những nỗi xúc động của cả cụ và chúng tôi khi từ biệt.
Từ giã với gia đình cụ Hóa, chúng tôi đến thăm gia đình cụ Lâm Thị Hai (P. Bửu Long – TP. Biên Hòa). Hoàn cảnh gia đình cụ vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi người con trai lớn của cụ vừa mất vì tai nạn giao thông, bỏ lại người vợ trẻ phải lo toan, gánh vác cho cả một gia đình: một mẹ già, hai đứa con thơ cùng một người em chồng bị tâm thần nhẹ... Mặc dù đã ngoài 70 tuổi – cái tuổi đã xế chiều nhưng hàng ngày cụ vẫn phụ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp con cháu… Nói chuyện với chúng tôi, cụ không thể kiềm chế những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò, những nếp nhăn hằn trên gương mặt của mình. Khi chúng tôi xin phép được thắp nén nhang cho người con trai lớn không may mới qua đời của cụ, như vô tình tôi lại bắt gặp trên mắt cụ những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài, khi đó tận sâu trong lòng mình tôi hiểu được cái cảm giác mất mát của cụ khi “Kẻ tóc bạc phải tiễn người đầu xanh”.
Gia đình cuối cùng mà chúng tôi ghé thăm đó là gia đình của cụ Bùi Thị Hài (P. Bửu Long – TP. Biên Hòa). Từ lúc ghé thăm gia đình cụ cho đến lúc rời khỏi căn nhà đó, chúng tôi luôn ám ảnh mãi những lời nói của cụ “ Bà già rồi bệnh tật suốt lại còn mang căn bệnh tim trong người, chẳng biết sống chết thế nào mà chỉ tội chết rồi bỏ cháu cho ai…”.
Bé Phương (9 tuổi), cháu nội của cụ là người hiện đang sống cùng với cụ và người chú út. Cụ kể: Khi bé Phương ra đời, ba mẹ em đã li dị nhau sau đó mẹ em bỏ đi, ba em thì trở nên tâm thần và cũng bỏ đi lang thang luôn, thế rồi cụ đón em về nuôi từ đó tới giờ. Ngày trước cụ còn sức khỏe, còn đi làm thuê, làm mướn kiếm thêm chút đồng ra đồng vào để bà cháu có bữa cơm, bữa cháo qua ngày… Giờ đây khi ở cái tuổi xế chiều của đời người mà còn mang theo căn bệnh tim trong mình, không biết rồi cuộc sống của gia đình cụ những ngày tiếp theo sẽ như thế nào? Tương lai của bé Phương rồi sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó cái chỗ dựa duy nhất của em là người bà cũng không còn nữa… Cuộc đời một đứa trẻ với quá nhiều bất hạnh nhưng vẫn không ngăn được những hoài bão, ước mơ và khát vọng trong cuộc sống của bé… Dù năm nay chỉ mới học lớp 4 thôi nhưng bé đã tự biết ý thức giúp bà dọn dẹp nhà cửa, cố gắng học hành để thực hiện ước mơ của mình sau này trở thành một cô giáo.
Trên đây chỉ là 3 trong rất rất nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp thường ngày, họ là những con người “Chân lấm tay bùn” quanh năm vất vả lao động nhưng chắc gì đã có được cái Tết no ấm. Vì điều kiện cuộc sống mà đôi khi phải nghẹn lòng trước những đắng cay của cuộc đời. Họ cần lắm, rất cần những vòng tay sẻ chia, những sự quan tâm và yêu thương san sẻ từ xã hội, từ mỗi chúng ta để phần nào thấy ấm lòng hơn mỗi độ xuân về.
Cùng những món quà đơn giản như: một đòn bánh tét, một cành mai hay thậm chí chỉ là những lời hỏi thăm, chia sẻ của chúng tôi đã phần nào giúp cho gia đình các cụ có đươc một cái tết Quý Tỵ không quá tẻ nhạt. Dẫu hơi ấm ngày Tết mà chúng tôi mang lại có thể không đủ ngọt, không đủ bùi, nhưng chính sự tìm hiểu, quan tâm chân thành đã phần nào vơi đi những nỗi lòng.
Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cụ và gia đình nhân dịp năm mới Qúy Tỵ 2013.